Ten Hag ‘sống lâu’ nhờ… bất tài vô dụng

123b – Ten Hag quả là tốt số. Bất chấp CĐV MU trên toàn thế giới kêu gào BLĐ đội bóng sa thải ông này nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Thậm chí, ngay cả chuyện lên tiếng chỉ trích HLV cho phải phép, các ông chủ mới cũng chẳng thèm làm. Thật sự quái lạ!

Thua cả mùa, ăn cái cúp "ghẻ" là Ten Hag lại sống khoẻ

Nếu một đội bóng đốt tới 200 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua mà thi đấu 6 trận chỉ kiếm được 7 điểm, tụt xuống vị trí 13 trên bảng xếp hạng, thua hai đối thủ lớn, Liverpool và Tottenham, cùng với tỷ số 3-0 trên sân nhà, bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

Chắc chắn HLV của đội bóng đó sẽ bị sa thải như con dê tế thần. Thế nhưng, ông ta vẫn không sao, mặc dù đây là CLB MU. Từ chuyện của Ten Hag, chợt nhớ đến câu chuyện bất tài sống lâu của Trang Tử, tác giả của thuyết Vô Vi.

Chuyện là, một hôm Trang Tử cùng với học trò đi chơi ở trong núi. Thấy một cây to, cành lá rườm rà, có người đốn gỗ chống búa đứng bên mà không chặt. Trang Tử hỏi: “Sao không chặt cây này thế?”. Người đốn gỗ đáp: “Cây này tuy thế mà gỗ xấu không dùng được việc, thế thì chặt làm gì?”.

Trang Tử nói với học trò: “Con thấy chưa, cây này chỉ vì gỗ không ra gì mà không ai thèm chặt, nên sống lâu thành cây cao bóng cả”. 

Ra khỏi núi, Trang Tử vào chơi nhà một người quen. Chủ nhà vui mừng, bảo người nhà đem chim nhạn làm thịt. Người nhà hỏi: “Một con hót được, một con không hót được thì làm thịt con nào?”. Chủ bảo: “Làm thịt con không biết hót”.

Ten Hag bất tài nhưng cứ lâm nguy là có quý nhân phù hộ, tai qua nạn khỏi

Hôm sau, học trò hỏi Trang Tử rằng: “Cái cây ở núi vì vô dụng mà được sống lâu, con nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà bị giết chết. Giá như tiên sinh là cây hay chim, vậy ngài muốn vào địa vị có tài hay bất tài?” 

Trang Tử cười rồi nói: “Ta nên ở vào dạng bất tài. Như vậy thì tránh khỏi được tai nạn song chưa phải là kế vẹn toàn. Tốt hơn là nên ở giữa khoảng có tài và bất tài. Chỉ những bậc đạo đức cao siêu, không quản khen chê, lúc như rồng lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay bất tài, lúc lên lúc xuống chỉ lấy đức hòa làm mực. siêu việt cả muôn vật, tuy là người ma lại khác người. Những bậc như thế thì còn gì lụy đến thân được! 

Còn thói đời thường tình nào có thế? Hợp với người thì có lúc lìa tan, làm nên việc thì có người dè bỉu, có tính cách thông minh thì đồng nghiệp ghen ghét, có nhân phẩm ngay thẳng thì bị chúng đè nén, biết giữ lòng tự trọng thì bị chúng chê bai, lăn xả làm việc thì bị chúng cản phá, ngu dốt ắt bị chúng khinh, và thông minh ắt bị tiêu diệt. Nhân tình như thế thì làm thế nào được”.

Thế mới thấy, nhiều khi ở đời cứ có tài có khi lại toi sớm, thà rằng cứ bất tài lại được an yên. Nhưng Ten Hag lại giống như ước muốn của Trang Tử, là lọt vào kẽ giữa có tài và bất tài cuối cùng lại hoá an toàn nhất. Thua khiến người ta nhao nhao chửi, xong thắng giòn Southampton và Barnsley là lại an toàn. 

Nay vừa thua Tottenham khiến làn sóng phản đối lên cao, biết đâu lại thắng là lập tức vạn hoạ tiêu trừ. Vậy Ten Hag phải làm thế nào cho ở vào khoảng giữa tài và bất tài thì mới gọi là khôn khéo, nghĩa là thông minh thánh trí mà như ngu thì mới sinh tồn được. 

Chỉ cần như thế, cho dù MU có thua đến mấy, nhưng đến cuối mùa lại vớt được cái cúp Liên đoàn hay cúp FA là mùa sau lại ung dung cầm quân tiếp.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt [X]